Thông báo

=))

thực ra, ta là 1 đứa chuyên đi đọc chùa.

trước có ed 1 vài ngôn j đấy (nhưng k phải cả truyện đâu, chỉ là 1 số chương thôi :v) nhưng vì ta cả thèm chóng chán nên ta bỏ =))). và bây giờ ta quay sang đam chính hiệu được 4 hay 5 năm rồi ấy, chả nhớ đã “lỡ chân” từ lúc nào nữa.

nam mô a di đà phật =))))

vầy nên đọc đc mấy cái đoản ở nhà nàng huyết tử tiêu thần thì thích quá nên nhảy hố thôi :v

cơ mà ta mù công nghệ, k biết làm gì ngoài đăng bài nên mãnh liệt hy vọng có nàng nào nhảy vào làm cái mục lục or quản lý cái wp này chung với ta nha =))

các nàng có thể đăng gì tùy sở thích

và truyện ta đã ed đề nghị k đem đi đâu. ok?

ta k thích war nhưng cũng đừng nàng (chàng) nào động ta

thế nhé!!!! =))))

PHẦN III- Không Cẩn Thận Cường Tất Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây

… Tôi đã trở về, các cậu đừng nghĩ đen tối như vậy chứ _(:зゝ∠)_

Không có thứ gì phát sinh đâu.

Vì bày tỏ thành ý của mình, tôi đã cầm cây gậy bóng chày của tôi đi chịu đòn nhận tội .

Bố cục phòng khách của chúng tôi có chút không giống nhau, tôi vẽ cái sơ đồ [ tranh ảnh ], nơi này bày bộ ba ghế sô pha, bạn cùng phòng của tôi đang nằm ở trên ghế salông ở đó. Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, hai tay liền đưa cây gậy bóng chày giao cho cậu ấy, sau đó đưa lưng về phía cậu ấy, quỳ chân ở trên thảm trải sàn, cắn răng nói: “Cậu đánh đi!”

Nói xong tôi liền hối hận luôn, không phải tôi nói hối hận là đã hối hận vì đến nhận sai a, tôi hối hận vì tại sao phải đưa lưng về phía cậu ấy đây? Loại cảm giác không nhìn thấy gì này, chờ đợi không biết khi nào thì sẽ bị đánh xuống, cảm giác quá kỳ quái.

Trong lòng tôi thất thượng bát hạ (bảy lên tám xuống, ý chỉ rất là lo lắng), thấp thỏm đợi một lúc, khi mà không nhịn được, muốn xoay qua chỗ khác, bạn cùng phòng của tôi đem tay khoát lên bả vai tôi. Tôi sợ đến rụt lại vai, lúc đó tôi cho là cậu ấy muốn đánh tôi…

“Cậu làm sao vậy a?” Bạn cùng phòng cầm lấy bờ vai của tôi làm cho tôi xoay qua chỗ khác, gậy bóng chày để ở một bên, trong lồng ngực của hắn ôm Tiểu Mễ, vuốt lông cho nó, Tiểu Mễ đang cắn ngón tay của cậu ấy chơi.

Tôi cũng không dám nhìn cậu ấy, ánh mắt liếc loạn chung quanh, căng thẳng vừa thẹn: “Tôi, tôi làm loại chuyện đó… Hiện tại cũng không có mặt mũi cầu xin cậu đừng nóng giận, tôi chỉ hi vọng cậu sẽ được xả giận, không nên giấu ở trong lòng…”

“Việc gì cơ?” Bạn cùng phòng hỏi ngược lại.

Nếu như tôi không biết cậu ấy thật sự ngốc bạch, tôi tuyệt đối cho là cậu ấy đang cố ý đùa giỡn tôi! ! Thế nhưng bạn cùng phòng của tôi thật sự không phải là người như vậy! ! Cậu ấy nhìn qua là thật sự không nghe rõ tôi đang nói cái gì!

Mà tôi thật sự không nói ra được a, chuyện như vậy làm sao… bạn cùng phòng của tôi vẫn đang mờ mịt nhìn tôi, đầu lưỡi của tôi đều tê dại, nửa ngày mới rầm rì nói: “Tôi tôi say rượu mất lý trí, sau đó rốt cuộc là đã uống rượu mà…”

Tuy rằng ngoài miệng tôi nói không cầu xin bạn cùng phòng tha thứ cho tôi, thế nhưng trong lòng rất muốn sự tha thứ của cậu ấy, lúc đó nói nói nên không nhịn được ôm lấy chân bạn cùng phòng hô to: “Cầu xin cậu tha thứ cho tôi đi!”

Đoán chắc là âm thanh quá lớn, Tiểu Mễ đều bị tôi dọa sợ rồi, đột nhiên từ trong lồng ngực bạn cùng phòng vọt lên, đạp lên đầu của tôi rồi nhảy lên giá sách rồi.

Tôi nói xong, vẫn luôn nhắm mắt lại, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đợi một lát nữa mới nghe được bạn cùng phòng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó nhấc lên cẳng chân, ra hiệu tôi mở mắt nhìn cậu ấy: “Không trách sao cậu sáng sớm hôm nay vẫn luôn là lạ a, cậu suy nghĩ nhiều quá, không thể nào.”

Tôi không tin tưởng lắm, bởi vì sáng sớm tôi vừa mở mắt thấy tình hình thật sự quá là kinh khủng mà : Không mặc gì, vết bẩn, vết bấm… Mấy cái việc này coi như xuất hiện riêng thôi cũng đã vô cùng không hài hòa , huống chi là cùng nhau xuất hiện! !

Cho nên tôi liền hỏi: “Thật sự là cái gì đều không xảy ra sao?”

“Thực ra nếu nói như vậy, vẫn có một chút.” Bạn cùng phòng nói xong liền ở ngay trước mặt tôi đem áo sơ mi trên người xốc lên , vừa nãy tại nhà vệ sinh cậu ấy kéo xuống có bao nhiêu quyết tuyệt, hiện tại vén lên lại có bấy nhiêu trôi chảy. đôi mắt của tôi trong nháy mắt không hề phòng bị nên đập vào là một phần thân thể. Nhất thời trong đầu chỉ có một câu nói: Con ngươi cái kéo thủy eo như buộc, một bức ô sa khỏa hàn ngọc. (theo ta hiểu là ám chỉ đôi mắt đẹp, cái eo thon, làn da như ngọc, là một bức tranh vô cùng đẹp????)

Chỉ là bây giờ trên làn da như ngọc ấy, thình lình nổi lên vết bầm có máu ứ đọng, mỗi lần tôi nhìn nhiều thêm một chút, hổ thẹn trong lòng lại tăng thêm một phần.

“Cậu xem cậu mượn rượu làm càn mà bấm tôi thành như vậy…” Bạn cùng phòng vô cùng đương nhiên mà chỉ vào phía trên chứng cứ phạm tội.

Tôi cũng không dám nhìn.

“Làm sao lại không nhìn? Dám làm không dám chịu a! ?” Bạn cùng phòng cầm lấy tay của tôi để lên, vết tay đó đúng là tôi bấm… Nhưng mà việc này không quan trọng, chủ yếu là cái xúc cảm kia, tôi không thể nói rõ ràng loại cảm giác đó. Trong nháy mắt đụng vào cậu ấy, tôi cảm giác mình đụng phải nhiệt độ của nước tắm thật là ấm, thế nhưng ngay sau đó, giống như là đặt ở trên bàn ủi vậy. Vấn đề này không phải là vấn đề của cậu ấy, đều là ở trong lòng ta có cái ý nghĩ kì quái đó quấy phá, đến cuối cùng giống như là bị vô số kim châm vào vậy.

Tôi gần như là trốn tránh mà thu tay lại, sau đó trốn trở về phòng, quá kỳ quái, cái bầu không khí kia…

Bạn cùng phòng còn nói, tại vì tôi đã bấm nên muốn tôi phụ trách xoa dầu cho cậu ấy.

Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy trong đầu cứ loạn loạn.

№271 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 14:46:21 comment ☆☆☆

23333333

Hhhhhhh

Ha ha ha ha ha ha ha ha

Tha cho tôi vì đã cười nhạo, nhìn chủ thớt không hề giống công một chút nào! ! Từ lúc mở topic tôi đã nói là chủ thớt không hề giống công mà lại! !

№272☆☆☆ trìu mến bạn cùng phòng lúc 2015-01-18 14:46:57 comment ☆☆☆

chủ thớt cậu đang đùa tôi à? Chỉ dựa vào cái sơ đồ của cậu, cậu dám nói với tôi cậu là sinh viên ngành mĩ thuật sao? Cậu có dám nhìn thẳng con mắt của tôi, dựa theo lương tâm của cậu mà lặp lại lần nữa? Có dám hay không! ? Đến tột cùng là cậu làm mỹ thuật hay là mỹ thuật làm cậu?

№273☆☆☆ cái gì lúc 2015-01-18 14:47:12 comment ☆☆☆

Chúc mừng chủ thớt, tâm hồn đồng chí đã thức tỉnh rồi

№274 ☆☆☆ chúc mừng lúc 2015-01-18 14:47:44 comment ☆☆☆

Sơ đồ là vẽ bằng tay trái, vừa nãy tay phải đụng tới cậu ấy, đến bây giờ còn tê tê…

№275 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 14:48:03 comment ☆☆☆

Vốn là đang cảm thấy được 274 ca kết luận không khỏi quá sớm

Hiện tại…

Chúc mừng chủ thớt, tâm hồn đồng chí đã thức tỉnh rồi

№276 ☆☆☆= = lúc 2015-01-18 14:48:59 comment ☆☆☆

Chúc mừng chủ thớt, tâm hồn đồng chí đã thức tỉnh rồi

№278 ☆☆☆= =? lúc 2015-01-18 14:49:03 comment ☆☆☆

Chúc mừng chủ thớt, tâm hồn đồng chí đã thức tỉnh rồi

№279 ☆☆☆? = =? lúc 2015-01-18 14:49:14 comment ☆☆☆

Mẹ nó xem cái topic cũng bị lừa à! ?

№311 ☆☆☆ vua hố! lúc 2015-01-18 22:03:24 comment ☆☆☆

Không có lừa a… Không, tiêu đề căn bản là không có từ nào lừa người mà! =L=||

Buổi tối ngủ không được, vì vậy bò lên nói nói chuyện ngày hôm nay.

bạn cùng phòng của tôi không phải là để cho tôi thay cậu ấy xoa thuốc sao? Thật ra nếu cậu ấy nói, tôi cũng phải bôi cho cậu ấy, chính là trong nhà không có thuốc điều trị bầm tím, tôi liền thay quần áo để đi đến tiệm thuốc mua.

Kết quả lúc tôi trở lại, ở dưới lầu nhìn thấy xe của bạn gái bạn cùng phòng tôi, xe của cô ấy là BMW z4, là màu đỏ thắm hẳn là rất đắt, ánh vào mắt thật là chói lọi, cô ấy thật sự là trắng, lại còn giàu và đẹp, thôi tạm thời gọi cô ấy là bạch (là trắng á) đi. Nghe bạn cùng phòng của tôi nói, ở bên lĩnh vực mà bạch hoạt động thì cô ấy cũng làm nên sự nghiệp rồi, nói chung chính là rất đáng nể, bây giờ con gái thật là lợi hại nha…

Tôi nhìn thấy chiếc xe của cô ấy kia, trong lòng liền có chút khổ sở , tôi nghĩ đến bạn gái trước của tôi, trước đây cô ấy cũng nói với tôi là muốn một chiếc, tôi liền liều mạng mà tích góp tiền, kết quả khi tiền tích góp cũng gần đủ rồi, người lại không còn nữa. Vốn là tháng sau là sinh nhật của cô ấy, tôi sớm đặt trước xe, tôi biết cô ấy rất yêu thích màu phấn hồng, cho nên tôi còn đặt riêng màu sơn ấy, định cho cô ấy một ngạc nhiên. Làm sao bây giờ, một đại nam nhân như tôi lẽ nào đi một chiếc xe màu hồng nhạt khắp nơi à! Thật là đáng sợ! !

buổi tối đầu óc của tôi có chút hỗn loạn, cũng không nghĩ lô-gic cái quái gì, chính là nghĩ đến đâu  nói đến đó thôi.

Thật ra khi vừa bắt đầu lúc mà bạn cùng phòng đến nói với tôi là muốn thuê chung nhà, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta làm cùng một cái công ty, cho nên tôi biết cậu ấy có bạn gái, nên rất buồn bực hỏi cậu ấy làm sao không cùng bạn gái thuê chung phòng. Không phải tôi tò mò a, lúc đó tôi cho là cậu ấy muốn cùng với bạn gái thuê một căn nhà chứ, cho nên mới hỏi.

Sau đó bạn cùng phòng liền cười nói tôi đã hiểu lầm, cậu ấy cùng với bạn gái cãi nhau, cho nên muốn dọn ra… . Thực sự là ngu xuẩn a, cùng bạn gái cãi nhau còn không nhanh chóng dỗ cô ấy đi, dọn ra không phải là đổ dầu lên lửa sao. Nhưng mà khi đó chúng tôi không thân, tôi cũng không tiện khuyên cậu ấy phải làm gì, cho nên thuê cùng một căn nhà với cậu ấy.

… Hiện tại bạch chủ động tới tìm bạn cùng phòng, đây đại khái là đã tốt đẹp rồi đi, bạn cùng phòng có khả năng là sắp dời đi. Nói như vậy, sau đó chúng tôi liền ngay cả quan hệ là cùng phòng cũng không có, cũng chỉ là cùng làm việc thôi.

Thật ra là cái quan hệ giữa người với người này, tôi cảm thấy quan hệ đồng nghiệp là rất xa lạ, tôi không muốn như vậy… Thế nhưng tôi lại không có lập trường gì đi.

Cảm giác hiện tại đi lên không tốt lắm, tôi ở dưới lầu ngồi trên xích đu, bên cạnh chạy tới con mèo hoang. Bởi vì màu lông rất đặc biệt, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là con mèo bạn cùng phòng thường thường nuôi ở dưới này, tôi vung tay một cái nó liền nhảy lên, ngửa cái bụng cho tôi sờ —— thật là mềm…

№327 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 22:18:39 comment ☆☆☆

Đột nhiên nhớ tới, nếu như bạn cùng phòng dời đi thì ngay cả Tiểu Mễ cũng đồng thời mang đi! ! ! ! Làm sao bây giờ! ! Trên thực tế là tôi chăm sóc Tiểu Mễ tương đối nhiều! Tôi có thể cùng với cậu ấy tranh thủ một chút quyền nuôi nấng Tiểu Mễ hay không! ! !

… Tôi đùa giỡn _(:зゝ∠)_

Chờ cậu ấy dời đi, tôi liền đem con méo trong lồng ngực này mang về nhà.

№328☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 22:19:15 comment ☆☆☆

Là lỗi cảm giác của tôi sao?

Cảm giác thương cảm … Nhưng mà tôi cũng cảm thấy quan hệ đồng nghiệp rất mỏng manh, hơn nữa không chịu nổi một chút sóng gió a, có chút cạnh tranh liền xong đời nhạ… Sờ sờ chủ thớt, coi như không nghĩ đi lên lầu cũng tìm một chỗ ấm áp mà ngồi đi.

№329☆☆☆ thương tiếc chủ thớt lúc 2015-01-18 22:19:43 comment ☆☆☆

Mặc dù là đang vạch trần bầu không khí xấu hổ này, mà tôi còn muốn hỏi một chút, chủ thớt cậu sờ vào lương tâm của cậu mà tự hỏi đi, cậu đúng là thẳng sao?

№330☆☆☆ALL Khương lúc 2015-01-18 22:20:22 comment ☆☆☆

Hhhhhh trên lầu nói hưu nói vượn cái gì! ! Sờ vào lương tâm thì có thể sờ thấy cái gì không? Muốn sờ cũng nên sờ con tim mới sờ ra được a!

№331☆☆☆= = lúc 2015-01-18 22:20:57 comment ☆☆☆

Sờ con tim +1

№332☆☆☆(*/ω\*) lúc 2015-01-18 22:21:03 comment ☆☆☆

Mấy người trên lầu nếu như đùa giỡn cũng nên chọn trường hợp một chút đi.

№333☆☆☆=_=lúc 2015-01-18 22:21:47 comment ☆☆☆

chủ thớt đừng thương tâm nữa, cậu đại khái là loại người tương đối thích an nhàn, hoàn cảnh sinh hoạt nếu có biến động sẽ khó chịu, đây là bình thường.

Bạn cùng phòng muốn chuyển đi, trên thực tế giống như là mẹ cậu không nói gì mà đem ghế  sô pha của cậu thay đổi, khi thành thói quen là được rồi

№334☆☆☆ khẽ vuốt chủ thớt đầu chó với 2015-01-18 22:22:19 comment ☆☆☆

PHẦN II- Không Cẩn Thận Cường Tất Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây

ngụp lặn lâu lâu mới trồi lên, mà dạo này ta đang ăn bám ở nhà để ôn thi rồi (づ ̄ ³ ̄)づ

nên (mong là) sẽ có phần mới sớm hơn a~

p/s: nếu như ta k giở chứng mà lười QAQ

p/s2: trời ơi, ta muốn đào 1 hố mới, cơ mà nó 71c lận ;_;

phân vân quá, k biết có nên làm k nữa :((

cường công nhược thụ a~, ngọt sủng a~, có H a~, thầm mến a~, HE a~ \(T∇T)/

thôi, ta lải nhải nhiều quá nhỉ o(≧∇≦o), các nàng đọc truyện vui nhóe ❤

Tôi muốn nói chính là, bạn cùng phòng của tôi là người vận động nhiều, vóc người vô cùng đẹp. Cậu ấy thật sự rất ngốc bạch a, khi mà chúng tôi chưa phát sinh chuyện hư hỏng này, cậu ấy còn xung phong nhận việc làm người mẫu cho tôi vẽ cơ, nói thật cậu ấy nửa người trên mỗi một phần cơ bắp tôi đều đã tinh tế vẽ qua, bởi vì người mẫu chất lượng cao, chất lượng bản vẽ của tôi cũng upup tăng lên không ngừng, một tháng đã vẽ xong hai bức tranh phác họa bản lớn.

Tôi nói nhiều như vậy, chính là muốn chứng minh tôi chỉ ôm ánh mắt trân trọng mà ngắm nhìn bằng hai mắt mà thôi.

Tôi cũng là vội vã muốn đi nhà cầu mà, thật sự sắp không nhịn nổi , tôi liền theo bản năng mà kẹp lại hai chân… Không cần các cậu nói tôi cũng biết tôi rất hèn mọn! ! bạn cùng phòng của tôi cũng hiểu lầm! ! Bây giờ nói lên thì rất đơn giản, thế nhưng tình huống lúc đó thật sự rất kia cái gì a! ! Tôi xin thề tôi chỉ nhìn cơ bắp hoàn mĩ ở chân cậu ấy mà, sau đó, đồng thời bởi vì buồn tè mới kẹp lại hai chân, kết quả cậu ấy lại hiểu lầm! !

Sắc mặt của cậu ấy xoạch một cái trở nên rất tối tăm, bạn cùng phòng của tôi da dẻ rất trắng, đường viền lại rất sâu đậm. khi mà cậu ấy không nói lời nào mà lẳng lặng nhìn người khác, ai cũng không phát hiện được cậu ấy là cái ngốc bạch. Tôi bị cậu ấy bắn cho ánh nhìn này bao hàm ẩn nhẫn, bất đắc dĩ, ánh mắt khiếp sợ dừng ở trên người tôi, trong lòng như là đè ép một ngọn núi, giống nhau trầm trọng như vậy, đổi vị trí suy nghĩ một chút, không cần mạnh miệng, nếu như ai nhìn tôi như vậy, lại còn đang làm hành đôngh hèn mọn che, tôi khẳng định lôi đầu hắn, đem hắn nhấn đến trong bồn cầu hừng hực mà giặt sạch sẽ!

Kết quả bạn cùng phòng của tôi đây, cậu ấy không nói gì, nhìn tôi chằm chằm một chút, vành mắt hắn liền biến thành màu đỏ…

Trái tim của tôi giống như là bị dao cắt vậy! ! !

Bạn cùng phòng của tôi giơ tay che đi đôi mắt, sau đó một mặt tâm chữ thành tro đi ra ngoài, khi mà đi qua bên cạnh tôi, tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ngược lại là cậu ấy thật sâu liếc mắt nhìn tôi một cái, hô hấp rơi tại trên cổ  và lỗ tai tôi, tôi nhất thời một trận tê dại, không được tự nhiên mà lấy tay xoa xoa…

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, chỉ thấy tư thế đi của cậu ấy đặc biệt mất tự nhiên mà đi đến phòng khách, cho Tiểu Mễ ăn, sau đó liền nằm úp sấp ở trên ghế salông phòng khách nhìn Tiểu Mễ ăn đồ ăn.

Tiểu Mễ là con mèo cậu ấy nuôi, bình thường rất ngạo kiều, chưa bao giờ lấy mắt nhìn thẳng người. Hiện tại ngay cả nó đều cảm nhận được hơi thở bi thương trên người bạn cùng phòng của tôi, đồ hộp mà nó yêu nhất cũng không ăn xong, nhẹ nhàng vùi ở bên cạnh mặt bạn cùng phòng của tôi, chốc chốc lại cọ mặt của cậu ấy.

Nhìn Tiểu Mễ, tôi cảm thấy được tôi không khác gì cầm thú, tôi ngay cả cầm thú cũng không bằng…

Tôi nên làm gì bây giờ a, kể cả cậu ấy có đánh đập tôi đi chăng nữa, nhưng mà theo tình huống bây giờ, tôi thật hổ thẹn mà.

№166 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 10:11:48 comment ☆☆☆

Xem ở phần phía trước hơn nửa đoạn thật sự cho là chủ thớt đang phát sóng H trực tiếp a! ! Còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đoạn tả thực “Sau đó bọn họ sẽ làm cái việc sảng khoái” cơ…

№167 ☆☆☆=_= lúc 2015-01-18 10:11:52 comment ☆☆☆

chủ thớt cậu đúng là sinh viên ngành mỹ thuật  sao? Tại sao tôi nhìn trình đọ văn học của cậu cao như vậy! !

Vì để bảo vệ thân phần là sinh viên ngành mỹ thuật của cậu, xin đem ba bức tranh phác họa  trong sách up lên để  chứng minh! !

№168 ☆☆☆ trời ạ nói nhiều lúc 2015-01-18 10:12:02 comment ☆☆☆

Đúng đấy, chủ thớt, câu văn của cậu thật là trôi chảy quá mạnh đi  a, sự nồng đậm ưu thương này quả thực muốn xuyên thấu qua màn hình nhào tới trên mặt của tôi , đôi mắt có chút ẩm ướt…

№169 ☆☆☆QAQ lúc 2015-01-18 10:12:33 comment ☆☆☆

Tại sao muốn bồi thường rõ ràng cho bạn cùng phòng chứ? [ nghiêng đầu ăn bánh ]

№170 ☆☆☆= = lúc 2015-01-18 10:12:49 comment ☆☆☆

Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì bạn cùng phòng lớn lên thật trong sáng a!

№171 ☆☆☆ALL Khương lúc 2015-01-18 10:13:27 comment ☆☆☆

168 ca nói rất đúng a!

№172 ☆☆☆ hai tay điểm khen lúc 2015-01-18 10:13:46 comment ☆☆☆

chủ thớt vừa nói như thế tôi lập tức kéo lên để xem xem, 168 ca nói rất đúng! ! chủ thớt cậu nói cậu là sinh viên ngành mỹ thuật , cậu chứng minh như thế nào? [ thuyền cứu nạn đang trừng mắt nhìn ]

№173 ☆☆☆ không đồ không chân tướng lúc 2015-01-18 10:14:51 comment ☆☆☆

Hắn còn ở phòng khách, từ lúc rời giường đến bây giờ, cậu ấy đều không ăn cái gì cả. Các cậu không biết đấy thôi, bạn cùng phòng của tôi bình thường là một người vô cùng quan tâm đến sức khỏe đó, tuyệt đối sẽ không làm ra một chuyện là không ăn sáng  như vậy, hiện tại cậu ấy ngay cả nhà bếp đều không có tinh thần đi tới, đủ để thấy rõ cậu ấy hiện tại thật sự là đang đau nhức cả người…

Tôi không chịu được chính mình mà! Nam tử hán đại trượng phu, liền muốn dám làm dám chịu, coi như là vô ý thức, đó cũng chính là tôi đã phạm sai lầm, tôi cần phải nhận lãnh trách nhiệm này!

Mặc kệ cậu ấy đánh tôi cũng tốt, theo tôi tuyệt giao cũng được, đây đều là tôi tự làm tự chịu.

Tôi đi tìm cậu ấy nhận lỗi!

№186 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 10:27:50 comment ☆☆☆

Luôn cảm thấy chủ thớt nhất định là hiểu lầm cái gì…

Cộng thêm, chủ thớt cậu muốn thật tâm lời giải thích sao, vậy thì lúc này cần phải chủ động đi nấu cơm thật ngon a! Làm tam hồng thang là tốt rồi!

№187 ☆☆☆=. = lúc 2015-01-18 10:28:15 comment ☆☆☆

Đúng đấy, nếu như không phải chủ thớt nói mình là tội phạm qj  tôi quả thật là muốn khen cậu một câu mà

Ps: 187 ca nói tam hồng thang là cái gì, nghe tên cảm giác như là  thần dược dùng để nạo thai trong phim cung đấu…

№1 88 ☆☆☆ cô lúc 2015-01-18 10:28:47 comment ☆☆☆

Tiệc rượu ma túy làm cho đầu óc hồ đồ, cho nên nếu như say đến mức nhất định, đi rape người khác là một việc khá khó khăn đi… Bị rape thì tính khả thi kỳ thực càng cao hơn…

№189☆☆☆ xanh trắng cá chiến sĩ lúc 2015-01-18 10:29:31 comment ☆☆☆

Vô cùng bái phục 189 ca!

Rốt cuộc cái người nhìn nhận rõ ràng đã tới, tôi nhịn đã lâu không lên tiếng, không biết xem xét vấn đề có thật nhiều đáng sợ a! !

№190☆☆☆ thường thức lúc 2015-01-18 10:33:17 comment ☆☆☆

Tam hồng thang là canh táo hồng đậu đỏ hồng bông xơ sinh! ! Trong thời gian hành kinh dùng để bổ huyết rất tốt!

188 đi ra quỳ xuống xin lỗi tam hồng thang ! !

№191☆☆☆ không thể nhẫn nhịn lúc 2015-01-18 10:33:42 comment ☆☆☆

Các ngươi không phát hiện chủ thớt biến mất đã lâu rồi sao?

№260☆☆☆= = lúc 2015-01-18 13:18:09 comment ☆☆☆

Rõ ràng là chủ thớt đã “Nợ máu trả bằng máu”, cho nên hiện tại đã bị làm đến mức gục xuống đi ~:-D

№261☆☆☆ALL Khương lúc 2015-01-18 13:19:27 comment ☆☆☆

Buổi trưa có việc đi ra ngoài mất, bây giờ vừa nhìn thấy…

Tam hồng thang ta có lỗi với ngươi! [ dùng sức quỳ xuống ]

№192 ☆☆☆ cô lúc 2015-01-18 13:20:11 comment ☆☆☆

PHẦN I- Không Cẩn Thận Cường Tất Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây

vì tác giả k chia chương nên ta tự chia vậy :))

ed đến đâu chia đến đó chứ k phải gì đâu :v

chưa xem lại, k biết có lỗi gì k nữa, ed đoản văn kiểu diễn đàn này nhiều ngôn ngữ mạng ghê á, thấy hơi khó :))

Vô cùng cảm ơn nàng Sa Nguyên đã giúp mình hiểu một số chỗ mà mình không biết :))

( cầu cứu ) không cẩn thận mà cường bạn cùng phòng, phải làm sao bây giờ!

Chủ đề: Đúng là không cẩn thận! ! Tôi uống say! ! Sáng sớm tỉnh lại liền nhìn thấy  bạn cùng phòng của tôi, trống trơn nằm cùng một chỗ, trên eo trên người bạn cùng phòng đều là như thế này như vậy! Xem ở trong ánh mắt của tôi cũng là như thế này như vậy! (là như thế nào vậy =)))

Làm sao bây giờ a tôi thật sự là cầm thú mà, bạn cùng phòng của tôi bình thường thuần khiết giống như con thỏ trắng nhỏ vậy! ! Bây giờ lại bị tôi, tên cầm thú này chà đạp! ! ! Làm sao bây giờ! ?

Mặc dù bây giờ hỏi cái vấn đề này rất là ngu si,  nhưng mà tôi thật sự muốn hỏi một chút, tôi hiện tại phải làm cái gì mới có thể bồi thường…

№0 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 08:03:17 comment ☆☆☆

Thật là đẹp mặt đi! Không có cách nào bồi thường! Coi như cậu muốn kết hôn cưới nàng về nhà, cũng phải nhìn nhân gia có nguyện ý kết hôn với người đã QJ mình hay không ! (QJ là cưỡng gian á)

№1 ☆☆☆lzsb lúc 2015-01-18 08:04:55 comment ☆☆☆

Không phải a đại ca! ! Chúng ta đều là nam!

№2 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 08:05:15 comment ☆☆☆

Nam càng dễ làm a, cậu chỉ cần để cho hắn làm lại, hai người không phải thanh toán xong rồi sao

№3 ☆☆☆ khẽ vuốt Chủ thớt đầu chó lúc 2015-01-18 08:06:42 comment ☆☆☆

3 ca nói đúng! (người com thứ 3 ấy)

№4 ☆☆☆= = lúc 2015-01-18 08:08:35 comment ☆☆☆

3 ca, 4 ca nói rất đúng a!

№5 ☆☆☆ tâm tư lúc 2015-01-18 08:08:49 comment ☆☆☆

Tôi và hắn đều là thẳng nam, tôi… Tôi có bạn gái… Đã từng có! ! Ngày hôm qua uống say cũng là bởi vì bạn gái chia tay với tôi, bạn cùng phòng liền tốt bụng theo tôi uống rượu, còn làm đồ ăn ngon, sườn xào chua ngọt, hâm lại thịt, bạch chước tôm, thịt gà trứng gà chém đầu cả nhà cơm… Ạch, chính là cho làm thật nhiều món ăn ngon! (các nàng thông cảm, mấy món đầu ta còn biết chứ về sau ta chịu k biết món j luôn =)))

Tôi thật sự rất quý bạn cùng phòng của tôi, không phải loại yêu thích bên trong đấy a… Chính là loại yêu thích kia! Hắn rất tuyệt! Thân cao một mét tám, mặc quần áo thì cảm giác gầy, cởi quần áo ra có thịt, tính thì ôn nhu như nước, còn đặc biệt là sẽ làm cơm, tôi còn phong cậu ấy làm Trung Hoa Đại đương gia…

Tôi năm nay mới vừa tốt nghiệp, chọn thành phố xa quê hương này tìm việc làm, chủ yếu là đến để theo đuổi bạn gái. Cô ấy học khóa trên tôi, hơn tôi hai tuổi, tốt nghiệp liền tới nơi này làm việc , cô ấy rất có tiền đồ, sự nghiệp rất nhanh chóng tốt đẹp.

… Cho nên liền cùng tôi chia tay.

Bạn cùng phòng của tôi bình thường không nhiều lời, thấy tôi không vui, liền để tôi cùng đi siêu thị mua thức ăn và vân vân. Kết quả tôi liền nhìn thấy bạn gái của tôi… Không, là bạn gái trước cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, nhìn qua cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc đó tôi thật sự tức giận, thế nhưng tôi lại không dám ra mặt, trái lại còn sợ rằng nàng nhìn thấy tôi, liền trốn ở quầy rượu.

Quầy rượu ở siêu thị không phải đều có nhân viên chuyên môn tiêu thụ sao? Nàng liền hăng hái giới thiệu cho tôi, tôi thật không tiện nói rằng tôi không muốn, vì không để cho giấu đầu hở đuôi, tôi còn cầm thật nhiều rượu… tôi bình thường không uống rượu, ngày hôm qua thật sự là quá thương tâm, nên là uống, lại còn không khống chế lại…

Không phải tôi kiếm cớ! tôi hiện tại chính là muốn nhanh chóng bồi thường bạn cùng phòng của tôi! ! Thế nhưng tôi hiện tại cũng không dám nhìn cậu ấy! ! tôi nên làm cái gì a! !

№47 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 9:32:16 comment ☆☆☆

Mịa nó kê gia chém đầu cả nhà cơm ăn ngon lắm! lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể làm món này!

№47 ☆☆☆ thương yêu bạn cùng phòng lúc 2015-01-18 9:32:47 comment ☆☆☆

… Vốn là mang theo gạch tiến vào, chuẩn bị đập chết Chủ thớt ,

Nhưng nhìn xong cảm giác trên người Chủ thớt như ẩn như hiện khí chất của thụ tràn ngập…

Cậu thật xác định là hậu môn bạn cùng phòng của cậu sao?

№48 ☆☆☆ trìu mến bạn cùng phòng lúc 2015-01-18 9:33:29 comment ☆☆☆

Chủ thớt cậu không phải là con người! !

№49 ☆☆☆ mang hoa lúc 2015-01-18 9:32:47 comment ☆☆☆

Như vậy vấn đề là, Chủ thớt làm thế nào mà phán đoán cậu đã chà đạp bạn cùng phòng của cậu ?

Ps: 47 ca ta cũng sẽ làm chém đầu cả nhà cơm.

№50 ☆☆☆= = lúc 2015-01-18 9:34:11 comment ☆☆☆

Cái món cơm đó ăn thật ngon, rất mỹ vị [ tranh ảnh ][ tranh ảnh ]

Trở lại chuyện chính, tôi đương nhiên đã đoán được.

Nam nhân mà, chính mình có hay không phát tiết, người khác biết hay không biết, chính tôi còn có thể không biết mà _(:зゝ∠)_

Nguyên nhân tôi khẳng định như vậy chủ yếu là do tối hôm qua tôi còn nằm mơ, giấc mơ kia về cái gì… tôi cảm thấy được tôi khẳng định cầm thú tới mức đem bạn cùng phòng của tôi xem là bạn gái.

Bạn cùng phòng của tôi là thật ngốc bạch, tôi vẫn luôn xem cậu ấy, trong cái cuộc sống hỗn độn đen tối này như một đóa hoa vậy, vậy thì, thật sự là một điểm khuyết điểm đều không có. Các cậu không biết, cậu ấy chính là loại người bình thường khi ra ngoài nhìn thấy ăn mày đều phải cho người ta hai đồng tiền. Tư thế ngủ của tôi hình như không tốt lắm, vẫn luôn đè lên cậu ấy, không có cách nào nhúc nhích. Sáng sớm hôm nay, khả năng cậu ấy đã tỉnh dậy từ rất sớm rồi… Không, hoặc là e rằng cậu ấy một đêm đều không ngủ! Nói chung cậu ấy vẫn luôn đợi đến lúc tôi tỉnh rồi, mới đem tôi đẩy ra. Cho nên cậu ấy làm sao có khả năng gạt tôi…

Địa điểm xảy ra chuyện là ở bên trong phòng ngủ của tôi, bây giờ cậu ấy đang ở bên trong phòng vệ sinh của tôi, thế nhưng cậu ấy ở bên trong đã gần đến một giờ . tôi thật lo lắng cho cậu ấy, còn có, chính là tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh … Tuy rằng bên trong phòng ngủ của cậu ấy cũng có nhà vệ sinh, thế nhưng tôi sợ cậu ấy hiểu lầm a, tôi không thể vào phòng ngủ của cậu ấy…

tôi nói không rõ ràng ý nghĩ bây giờ của tôi được, thật sự là xoắn xuýt mà. tôi không nghĩ tới hai chúng tôi sẽ biến thành loại quan hệ này, tôi vẫn luôn xem bạn cùng phòng là bạn tốt, muốn vĩnh viễn vĩnh viễn vẫn cùng hắn làm bạn tốt, kết quả lại ra chuyện như vậy, tôi đều không có mặt tạm biệt cậu ấy. Thế nhưng tôi không nghĩ, cứ như vậy mất đi người bạn này.

3 ca nói để ta đền thịt… Chủ yếu là bạn cùng phòng của tôi cậu ấy cũng là thẳng nam a! cậu ấy có bạn gái, lúc cậu ấy chuyển vào tôi đã thấy cô bé kia! Đặc biệt xinh đẹp mà!

A a a a a tôi thật sự là tên cầm thú a! !

№89 ☆☆☆ đại cầm thú lúc 2015-01-18 9:42:28 comment ☆☆☆

Chủ thớt cậu đừng bi quan như thế, cậu hãy nghĩ theo hướng tốt đi, nói không chắc sau một đêm trôi qua như thế, hậu môn của bạn cùng phòng của cậu đã nứt không chịu được cho nên tại phòng rửa tay mở nước ấm tự sát rồi! ?

№90☆☆☆ALL Khương lúc 2015-01-18 9:42:46 comment ☆☆☆

Chủ thớt có lỗi gì chứ! Đừng dọa doạ Chủ thớt mà, nghĩ theo hướng tốt đi, nói không chừng bạn cùng phòng đã nhảy cửa sổ tự sát rồi!

№91 ☆☆☆= = lúc 2015-01-18 9:44:11 comment ☆☆☆

Sau BGM ( đêm hôm đó )

Chủ thớt đã thôi giãy dụa, thôi cường điệu mình là thẳng nam, trải qua “Đêm hôm đó tôi làm thương tổn cậu ấy”, hai người các ngươi liền không trở về như trước được nữa rồi

№92☆☆☆=w= lúc 2015-01-18 9:44:46 comment ☆☆☆

Một đám ác quỷ! Đừng hù dọa Chủ thớt đáng thương nữa.

Khách quan mà nói, tự sát khẳng định là không đến nỗi. cậu hãy mở cửa bên trong ra, cậu ta ở bên trong đoán chừng là đang làm thanh lý.

№93☆☆☆ từ lâu nhìn thấu tất cả lúc 2015-01-18 9:44:57 comment ☆☆☆

Ha ha ha ha ha ha ha đọc từ đầu đến cuối cũng không biết nên đáng thương thay cho người nào

Cậu nên nhanh  đi giải quyết một cái đi, nam nhân mà nghẹn nước tiểu lâu sẽ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt đấy!

№94☆☆☆ cô lúc 2015-01-18 9:45:32 comment ☆☆☆

Không phải là sai chữ nha:-D

Cộng với  lầu trên thật sự đáng tin sao? Rõ ràng là bị một người mà người này lại bị người yêu chính mình thê thê thảm thảm thanh lý làm việc đó, cái kẻ cầm đầu chủ thớt này lại nhấc theo công cụ gây án vọt vào, việc này sẽ làm cho tiểu thụ hai lần bị thương tổn!

№95☆☆☆ALL Khương lúc 2015-01-18 9:46:36 comment ☆☆☆

Các ngươi… Các cậu hại chết tôi rồi! ! Tuy rằng trên lý trí biết các cậu nói vớ vẫn, mà tôi không nhịn được một bên bổ não bổ cậu ấy ở trong phòng vệ một bên mở một bồn nước tắm, sau đó sẽ cắt mạch tự sát… Cho nên tôi liền, tôi liền xông vào! !

Cậu ấy không có tự sát, cũng không có khóc trong nhà vệ sinh. Lúc đó tôi đi vào, cậu ấy đang lắc lắc nửa người trên, rất khó khăn quay ra gương xem, ngược lại thấy tôi đi vào liền vèo một cái đem quần áo kéo xuống . Đồng thời kéo xuống còn có mặt của cậu ấy, đặc biệt lạnh nhạt nhìn tôi.

tôi quả thực muốn khóc mà, từ lúc tôi biết hắn đến bây giờ, hắn xưa nay chưa từng ánh mắt ấy nhìn tôi. Thế nhưng tôi cũng không có mặt mũi mà khóc, vừa nãy tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, mà tôi còn là thấy được trên eo của cậu ấy có một mảnh máu ứ đọng, chính là loại kia, tay bấm eo đấy đấy… Ạch, ai cũng đều hiểu, tôi không nói nhiều, trọng điểm không phải cái này.

Cậu ấy đem quần áo kéo xuống, rất lạnh nhạt, rất đề phòng nhìn tôi, bị cậu ấy nhìn như vậy tôi thật sự là chịu thương tổn mà. Thế nhưng cậu ấy phòng bị tôi là bình thường, dù sao cũng là tôi đã làm việc không bằng cầm thú, cấu ấy muốn đề phòng tôi cũng là phải thôi, hiện tại chỉ là sợ tôi nhìn thấy cậu ấy lại mổi lên thú tính quá độ, mới đem quần áo kéo xuống… Quá ôn nhu, thật sự, bạn cùng phòng của tôi thật ngốc bạch. Hắn chỉ lo nửa người trên , phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót bốn góc, siết thật chặt ở trên đùi hắn, cơ bắp có vẻ đặc biệt rõ ràng, đường nét trên đùi vô cùng đẹp, không biết mọi người xem tượng thần Apollo chưa, dáng dấp không sai biệt lắm, chính là dáng dấp kia.

… Kỳ thực tôi không phải vì tình dục! ! tôi làm mỹ thuật, nhìn thấy những đường nét này a kết cấu và vân vân liền theo bản năng mà muốn nhìn kỹ một chút, xin mọi người tin tưởng tôi! !

Nhử mồi – Không Cẩn Thận Cường Tất Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây

ta lại đào hố đoản văn :))

đọc thấy khá manh nên muốn ed, nhưng vì trong truyện có khá nhiều ngôn ngữ trên mạng nên k chắc lắm, ta có sai ở đâu mong các nàng chỉ bảo ta, ed chỉ đúng 60-70% ^^~~

đã vậy ta lại còn ed kiểu tùy hứng nữa chứ, =))) nàng nào nhảy hố ta k chịu trách nhiệm nhé :))

Truyện thuộc thể loại hiện đại, đoản văn thể loại diễn đàn.

Chủ thớt thất tình, sau đó uống nhiều, rồi say đến bất tỉnh nhân sự, ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình cùng bạn cùng phòng để trần nằm cùng nhau. Xem tình huống của bạn cùng phòng, hắn cảm giác mình đem bạn cùng phòng làm điều cầm thú QAQ . Xoắn xuýt, Chủ thớt không nhịn được mà đăng bài cầu cứu ở trên diễn đàn, học hỏi, nên làm sao để giải thích với cùng bạn cùng phòng và bồi thường bạn ấy. Chủ thớt từ đầu tới đuôi đều cảm thấy được bạn cùng phòng là người vô cùng tốt lại còn ngốc bạch, hơn nữa còn có bạn gái, là một thẳng nam, hoàn toàn không nhìn ra bạn cùng phòng phúc hắc vẫn luôn nằm vùng ở bên cạnh chính mình, còn thỉnh thoảng nắm mũi, dẫn dắt Chủ thớt , làm cho hắn tỉnh ngộ: chính mình đã sớm cong, kết cục đương nhiên là HE rồi, còn có lời muốn nói “Cảm ơn mọi người, chúng ta đã ở cùng một chỗ” .

Tác giả: manh đoản văn, rất là vui vẻ, hài hước, Chủ thớt xuẩn manh thật sự thật đáng yêu, rất tự giác,  bị rõ ràng bạn cùng phòng ăn đến mức cật kiền mạt tịnh XD uống say, chuyện đêm đó không xảy ra cái gì hết, nhưng mà cảm giác hẳn là Chủ thớt đã hiểu lầm hoặc là bạn cùng phòng mưu đồ đã lâu, triển khai thăm dò  ~ đoản văn, đề cử. (manh là dễ thương á :)))

CHƯƠNG III: Tiểu Thỏ Tử Cùng Gối Ôm Hình Người

☆ ngọa tào! Từ chức là nháo loại nào?

Thứ hai, Tiêu Dược dậy thật sớm, đem mình tắm rửa sạch sẽ lưu loát, sau đó hôn một cái lên khuôn mặt đẹp trai của nam nhân trên gối ôm: “Xin lỗi, tôi không nhịn được… Ân, ngược lại sau đó tôi cũng sẽ không quấy rầy anh, anh cũng sẽ không nhìn thấy tôi, liền coi như không có chuyện này đi, quên mất thực ra sẽ tốt hơn có đúng không? Ít nhất sẽ không cảm thấy buồn nôn…”

Hốc mắt của hắn không nhịn được có chút đỏ lên, cuối cùng dùng sức trừng mắt nhìn, đem nước mắt sắp chảy ra thu về.

Nếu như hôm nay có thể có được sự tha thứ của Diệp Chi Huy, chính là mình sẽ thắp hương, nếu như không có… Thôi, chính mình đi làm việc nơi nào, đều có thể sống sót, coi như không ở bên cạnh hắn, như vậy có thể thế nào? Chính mình đều sắp ba mươi , cũng nên tìm người cố định cùng , cũng không thể sống ở trong ảo tưởng chính mình, như vậy… Không tốt…

Tiêu Dược đi vào công ty, trấn định đánh thẻ.

Nhóm tiểu trợ lý nhóm đều ngồi trên ghế ăn sáng, nhìn thấy hắn tiến vào, dồn dập đứng lên chào hỏi: “Tiêu trợ lý, chào buổi sáng.”

Tiêu Dược gật gật đầu, làm mặt than đáp trở về câu: “Được.” Sau đó đi vào phòng làm việc của mình.

Liên kết cùng phòng làm việc của mình, chính là phòng làm việc của Diệp Chi Huy, cũng chính là văn phòng tổng giám đốc.

Buổi sáng mỗi ngày, việc đầu tiên Tiêu Dược đến, là chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho Diệp Chi Huy, pha xong cà phê thơm lừng, đặt ở trên bàn làm việc của hắn, chờ đến lúc cà phê nguội lạnh không sai biệt lắm, Diệp Chi Huy nhất định sẽ đi vào văn phòng lớn, đi qua văn phòng trợ lý của chính mình, sau đó đi vào gian phòng làm việc của hắn.

Tiêu Dược pha xong cà phê, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, vội vàng làm những công tác kia đọng lại.

Từng loại, phân loại, đặt ở bên trong những phần khác nhau.

Nếu như hắn đến, tha thứ chính mình, như vậy công việccứ như vậy tiếp tục tiến hành.

Nếu như hắn đến, không có tha thứ chính mình,  như vậy cũng thuận tiện nói chuyện…

Tiêu Dược đợi đến giữa trưa, Diệp Chi Huy chưa có tới.

Trái tim của hắn giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy, hung hăng, thật chặt, đau đến mức hắn gần như là liền hô hấp đều khổ cực.

Diệp Chi Huy không đi làm, còn có thể chứng minh cái gì?

Chính là nhìn thấy chính mình, sẽ cảm thấy buồn nôn đi.

Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, viết một phần đơn từ chức, in ra, mặt trên tràn ngập những lời cảm ơn cấp trên đã bồi dưỡng, cuối cùng nhấn mạnh bởi vì vấn đề cá nhân của mình, không có cách nào đảm nhiệm được công việc này, cho nên… Từ chức.

Tờ giấy thật mỏng liền để trên bàn làm việc lớn, dùng cái chặn giấy ngăn chặn.

Tạm biệt, Diệp Chi Huy.

Không, cũng không gặp lại.

Thu thập xong đò dùng của chính mình, ít đến mức đáng thương, chỉ miễn cưỡng xếp vào một cái thùng giấy lớn.

Hắn đi ra văn phòng, hiện tại chính là thời gian bữa trưa, tất cả mọi người hầu như đều ra đi ăn cơm, không người nào có thể chú ý tới hắn.

Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, không lúng túng.

Mang theo thùng giấy lớn nhẹ bỗng, Tiêu Dược ra khỏi tòa nhà văn phòng, chen lên xe buýt về nhà.

Chỉ là hắn không phát hiện ra, cùng lúc xe bus công cộng khởi động đã gặp thoáng qua chiếc Audi kia, bên trong đang ngồi một tên nam nhân lo lắng, mà hắn (nghĩ rằng) yêu không được.

Như thế nào không gấp , phải là gấp tháo chạy hỏa phun máu có được hay không!

Diệp Chi Huy cảm giác lợi mình đều phải sưng lên, cuối cùng làm cho anh rể quy mao của chính mình quyết định, kí được hợp đồng hợp tác, sau đó ngựa không ngừng vó (ý là nhanh lắm rồi ấy) lái xe một đường lao nhanh, trước ở buổi trưa đến công ty.

Đồng thời ăn cơm trưa, thuận tiện nghe con thỏ nhỏ thông báo.

Diệp Chi Huy tính toán đến rất đắc ý.

Văn phòng trợ lý không có bất kỳ ai, Diệp Chi Huy đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là vừa không nói ra được cái chỗ nào nào kìquái.

Đẩy ra văn phòng trợ lý, phát hiện con thỏ nhỏ không ngồi ở đó.

“Thế mà dám một mình chạy đi ăn cơm, hừ, dám không chờ ta, đến lúc quay lại phải dạy dỗ ngươi thật tốt!” Diệp Chi Huy lầm bầm lầu bầu cởi âu phục treo lên móc áo, nhìn thấy cà phê trên bàn làm việc đã nguội lạnh, tâm tình trong nháy mắt thư sướng (thoải mái+vui sướng).

Coi như ngươi có lương tâm, còn nhớ pha cà phê cho ta.

Diệp Chi Huy hài lòng nhấp một hớp cà phê nguội lạnh, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Ánh mắt của hắn dò xét văn kiện trên bàn, sau đó ở trên bàn làm việc, nhìn thấy một tấm thư từ chức.

Từ chức? Là ai? Trái tim của hắn có chút không khống chế được nhảy lên.

Lướt qua một đống lý do phía trước, trực tiếp nhìn sang phần kí tên sau cùng.

Tiêu Dược, lại là Tiêu Dược! !

Hắn, tại sao muốn từ chức? Diệp Chi Huy phát hiện tay của mình đang run rẩy, màu nâu của cà phê sâu đậm tràn ra, nhỏ ở trên phong thư từ chức kia.

Ai cho phép ngươi từ chức! Lão tử muốn nghe một câu thông báo của ngươi làm sao lại khó như vậy!

Diệp Chi Huy vọt dậy, nắm áo khoác trên kệ áo liền xông ra ngoài.

Khốn nạn, lại dám từ chức, chờ lão tử giết tới trong nhà của ngươi, đem ngươi làm đến hoa cúc tại sao lại hồng như vậy!

Đáng tiếc cho mưu đồ tính toán của Diệp Chi Huy, lại một lần rơi vào khoảng không.

Tiêu Dược không ở trong nhà.

Diệp Chi Huy lấy điện thoại di động ra, nhấn cái dãy số quen thuộc kia.

Tiếng nhạc chờ điện thoại di động của đối phương lại là một bài hát vô vị, khiến người nghe liền táo bạo! Bài hát đó phát được một nửa tự dung lại dừng, tái gọi tới, tắt máy.

Tắt máy, tắt máy tắt máy! ! ! Dĩ nhiên ngắt điện thoại lão tử còn tắt máy!

Diệp Chi Huy hung hăng đem điện thoại di động nện ở trên sàn nhà hành lang, dùng sức đập vào cánh cửa!

Âm thanh lớn tại hành lang yên tĩnh vang vọng.

Lão tử ôm cây đợi thỏ, cũng không tin không chờ được ngươi!

Tiêu Dược ngồi ở bên trong xe bus công cộng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngoài cửa xe. Bởi vì là buổi trưa mùa hè nóng nhất, lối đi bộ bốc hơi một tầng sương mù, không thể nhìn thấy cái gì, vì đều mang cảm giác vặn vẹo. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã ngồi qua đứng.

Trên người miễn cưỡng đau nhức, thực sự là không nghĩ tới đã đến.

Thôi, ngược lại đã ngồi qua , liền trực tiếp ngồi vào ga cuối cùng rồi lại ngồi nữa trở về, coi như cho phép chính mình buông lỏng một chút đi.

Tiêu Dược thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem hắn sợ hết hồn.

Nhìn thấy tên nháy ở mặt trên di động, hắn có chút ngây người, là Diệp Chi Huy.

Hắn gọi điện thoại tới làm cái gì? Muốn chửi mình sao? Chẳng lẽ là muốn giữ lại chính mình?

Không, chớ ngu , nếu như hắn muốn giữ lại chính mình, còn có thể để cho mình đợi một ngày đêm thêm một buổi sáng ngày hôm nay sao? Nhất định không phải!

Chuông điện thoại di động đột nhiên đứt đoạn mất, sau hai tiếng lách tách nhắc nhở, điện thoại di động màn hình biến thành đen, hiện ra khuôn mặt đắng chát của hắn.

Hết pin, nhưng mà cũng vừa hay, ngược lại nếu mình nhận điện thoại, cũng không biết phải nói gì.

Xe bus công cộng xình xịch mở, rốt cục lái đến ga cuối cùng.

Trên xe, hành khách chỉ có một mình hắn, mang theo cặp xuống xe, dù sao cũng không phải thời gian đỉnh điểm, ga xe lớn như vậy lại có vẻ vô cùng trống trải hoang vu.

bên cạnh nhà ga có mấy quán bán đồ ăn vặt, bởi vì khí trời quá nóng, các chủ cửa hàng đều hiện ra vẻ mệt mỏi không nhấc lên được tinh thần.

Dầu rán mùi thơm thức ăn nhẹ nhàng bay lại đây, Tiêu Dược sờ sờ bụng của mình, hai ngày trước đều không có ăn cơm thật ngon, điểm tâm cùng bữa trưa cũng không có ăn, bây giờ đói bụng có chút lợi hại, đầu cũng bắt đầu say xe.

Hắn mua hai phần gà rán, cầm một chút đồ ăn nóng tiến vào bên trong 7-11, mua một bình cà phê ướp lạnh, ngồi ở trên cái ghế bên cạnh cửa, ăn món ăn đầu tiên sau khi mình từ chức.

Thật là thê thảm a…

Gà rán nổ giòn giòn thơm thơm, Tiêu Dược nhai thịt ở trong miệng, lại là vị nồng nặc đắng chát. Hắn có chút không nhịn được, muốn khóc.

chuyện chính mình thầm mến Diệp Chi Huy này, giống như là cái này gà rán này, tại dầu sôi bên trong lăn a lăn, nhìn như vàng óng ánh thơm nức hấp dẫn người muốn ăn, lại không thể ăn nhiều, ăn nhiều, sẽ bốc lửa.

Mà mình bây giờ, chính là đang bốc lửa.

Trời bên ngoài lại bắt đầu mây đen che kín, muốn đổ mưa to.

Diệp Chi Huy cũng bốc lửa, hắn vây quanh tiểu khu của Tiêu Dược đi gần như đã tám vòng,khi mà bảo vệ dưới lầu, trông coi đến mức bị con muỗi cắn phiền phức vô cùng, mới tiến vào trong xe.

Bầu trời mây đen dày đặc đè lên, khí trời mùa hè vẫn là như vậy, một giây trước bầu trời còn trong trẻo, sau một giây mây đen liền nằm dày đặc.

Khi mà hạt mưa ầm ầm đập phải nóc xe, Diệp Chi Huy nôn nóng gần như muốn đi ra ngoài làm sói tru.

Năm giờ, trời mưa, cái con thỏ ngốc kia ở nơi nào? Lẽ nào bị con rồng phun lửa hèn mọn  lừa gạt mà chạy? CMN! Hiện tại điện thoại gọi không được, hắn muốn đi đâu tìm a!

Mưa rào ở trên trời cùng mặt đất hình thành nên làn mưa dày đặc, Diệp Chi Huy ngậm thuốc lá, hung hăng rút ra. Bên trong buồng xe khói thuốc tràn ngập, sặc đến mức hắn thực sự có chút không chịu nổi, vì vậy đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở nho nhỏ, mưa lập tức nhào tới, dính lên mặt hắn.

Tiêu Dược ăn xong, nhìn mưa rào giống như trút nước, ngơ ngác đứng ở cửa siêu thị.

Nếu không chờ hết mưa rồi lại trở về đi, nhưng là mưa lúc nào ngừng a.

E rằng ông trời biết mình thất tình, cho nên cùng chính mình khóc sao? Tiêu Dược bị loại ý nghĩ ngu ngốc của chính mình này sét đánh cả người chấn động, thở dài, bỏ tiền tại siêu thị mua cây dù đi mưa, đi vào bên trong xe bus công cộng đang muốn khởi hành ngồi xong.

Làm việc năm năm này, quá mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, trong tay còn có chút tiền, đi du lịch đi, cũng có thể nhìn thấy nam nhân so với Diệp Chi Huy càng tốt, đối với mình tốt, cùng với chính mình, sau đó sẽ tìm một nơi thoải mái đi làm, không bao giờ làm thêm giờ, quá mệt mỏi…

Hắn nhắm hai mắt, ở bên trong xe công cộng buồn ngủ.

Đột nhiên, trong xe một trận ầm ĩ.

Tiêu Dược mở mắt ra, phát hiện còn chưa tới trạm dừng, đã có hành khách lục tục xuống xe.

Hóa ra bởi vì mưa rào, con đường phía trước có một đoạn nước đọng, xe bus công cộng không  thể đi qua, chỉ có thể cho hành khách tự mình tìm cách đi qua.

Quả nhiên, người xui xẻo, uống nước lạnh đều mắc răng.

Tiêu Dược che dù xuống xe, phía ngoài gió rất lớn, chiếc ô đi mưa đơn bạc căn bản là không có cách đứng vững trước mưa rào lớn như vậy, không bao lâu liền bị gió thổi thành hoa loa kèn, trong tay hắn trượt đi, hoa loa kèn liền bị cuồng phong cuốn lên trời.

Quần áo trên người trong nháy mắt ướt đẫm.

Tiêu Dược tại trong mưa phân biệt cột mốc đường, gian nan hướng phương hướng nhà mình mà bôn ba.

Đầu càng thêm đau, lúc xế chiều ăn gà nên bây giờ cổ họng không ngừng trào đầy mùi vị dầu mỡ. Hắn rốt cục không nhịn được, lảo đảo đỡ thân cây bên người, nôn ra đến rối tinh rối mù.

Bởi vì trận mưa rào này, trên đường xe cùng mọi người ít đến mức đáng thương, trời liền dần dần đen kịt lại, bên tai chỉ có thanh âm mưa rào ào ào cùng cuồng phong gào thét.

Lái xe taxi không người nào nguyện ý chở một hành khách ướt đẩm cả người thế này, Tiêu Dược nâng tay lên lại một lần nữa buồn rầu thả xuống, quyết định không tiếp tục đón xe nữa.

Bởi vì, cảm giác bị cự tuyệt cùng không nhìn, thật sự quá khó tiếp thu rồi.

Diệp Chi Huy ở dưới lầu chờ cực kỳ sốt ruột, hắn luôn cảm thấy Tiêu Dược vào thời điểm chính mình không chú ý cũng đã lên lầu, vì vậy lần lượt che dù đi lên, lần lượt thất vọng xuống dưới.

Đồng hồ trên cổ tay tích tích tắc tắc trôi đi, mắt thấy nhanh đến mười giờ, rốt cục có bóng người loạng choà loạng choạng từ cửa tiểu khu đi tới, cả người ẩm ướt cộc cộc thật là giống như con quỷ nước.

Diệp Chi Huy trợn trợn hai mắt chua xót, thân thể đột nhiên ngồi thẳng.

Cái con quỷ nước kia lại chính là con thỏ nhỏ để cho mình chờ gần như trông mòn con mắt!

Không để ý bên ngoài mưa, Diệp Chi Huy đẩy cửa xe ra, đỡ lấy Tiêu Dược gần như là đi bộ đều không được: “Trời ạ, cậu làm sao lại thành bộ dáng này?”

Tiêu Dược ngẩng đầu lên, hắn căn bản không thấy rõ người trước mắt đến cuối cùng là ai, chỉ là miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười, thân thể mềm nhũn, liền té xỉu ở trong lòng Diệp Chi Huy.

Tác giả có lời muốn nói:  QAQ, vốn là cho là viết cái năm, sáu ngàn chữ là tốt rồi, ai biết tình tiết có chút không bị khống chế! !

Chương sau nhất định kết thúc, kết thúc kết thúc!

Editor có lời muốn nói: bà tác giả đã nói câu này mấy lần rồi í nhở (ノ ゚Д゚)ノ ==== ┻━━┻

CHƯƠNG II: Tiểu Thỏ Tử Cùng Gối Ôm Hình Người

Đi cài lại win máy, quên k dặn ngta là giữ lại mấy file truyện của mình, bây giờ thì vui rồi, mất hết ಥ⌣ಥ , truyện của mấy nhà khóa ồi cũng vậy huhuhu, mất bao công sức đi xin xỏ của nhà khác chứ.

Mình ngu si quá đi mà =(((

Ta buồn quá đi, thật chẳng muốn ed gì nữa mà T^T

2, gay go, bị phát hiện rồi!

Diệp Chi Huy rất khó chịu, xem thấy công nhân viên của mình đều mệt mệt mỏi mỏi lại càng không sảng khoái, đặc biệt là nhìn thấy mặt Tiêu Dược, gần như muốn phun lửa! (ノಠ益ಠ)ノ

Vì vậy hắn hảo tâm không có chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của công nhân, thứ sáu cho bọn họ tan sở đúng giờ, tự xem mắt mình đau.

Có thể tan tầm sớm, Tiêu Dược rất vui vẻ. đồ ăn trong tủ lạnh của hắn đã sớm ăn xong rồi, gần đây toàn ăn thức ăn ngoài, dạ dày cũng bắt đầu không thoải mái.

Vì vậy hắn tài liệu đã làm xong ở trên bàn làm việc của Diệp Chi Huy, đơn giản chào hỏi, vui mừng rời đi.

Tuy rằng Tiêu Dược vẫn là trưng ra bộ mặt than kia, thế nhưng Diệp Chi Huy thấy rõ ràng đáy mắt hắn vui mừng! ! Tuyệt đối!

Như thế không thể chờ đợi để được đi hẹn hò nữa? Cái Cự Long cuồng bạo phun lửa kia ở đâu tốt hơn chính mình? Gào gào ngao a không thể nhẫn nhịn!

Tiêu Dược vui vẻ đi dạo xong siêu thị, mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn.

Từ lúc ra khỏi siêu thị, sắc trời có chút âm trầm. Mùa hè vẫn là tối muộn, bây giờ mới bảy giờ, trên trời liền tích một tầng mây dày.

Đoán là trời muốn đổ mưa to, Tiêu Dược mang theo đồ mới mua, vội vã chạy về nhà.

Diệp Chi Huy ở bên ngoài tiểu khu của Tiêu Dược bồi hồi hồi lâu, vẫn luôn không biết mình muốn tìm lý do gì đi lên thăm nhà của đàn em kiêm nhân viên của mình. Hắn thấy Tiêu Dược mang theo hai cái túi siêu thị to từ trên xe taxi bước xuống dưới, vội vã đi vào hướng trong nhà, cảm thấy được đây đúng là một cơ hội.

Hắn có thể đi đến nói: “Cậu ôm nhiều đồ như vậy hả? Tôi giúp cậu đi.”

Tốt, cứ làm như thế!

Diệp Chi Huy lấy hết dũng khí, mở cửa xe, sau đó lệ rơi đầy mặt.

Tiêu Dược đã vọt vào hàng hiên, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng.

Ngươi thuộc họ thỏ a chạy nhanh như vậy làm cái gì! ! ! Diệp Chi Huy nội tâm cực kỳ táo bạo! (*≧m≦*)

Trời bên ngoài vẫn luôn âm âm trầm, Tiêu Dược rút quần áo cùng vỏ gối ôm ở ngoài ban công, gấp quần áo kĩ càng, lấy vỏ gối ôm bọc vào ruột, đem cây gậy to dài nhét vào, sau đó đem gối ôm dựa vào đặt lên giường, làm cho người ở phía trên dùng tư thế dựa vào đầu giường nhìn mình.

“Lão công em đi làm cơm ha, anh ở nơi này ngoan ngoãn đọc sách.” Hắn cầm một quyển tạp chí, mở ra đặt ở trên gối ôm, hát lên đi ra ngoài.

Mưa mùa hè giống như trút nước rơi xuống dưới, Diệp Chi Huy rốt cục cũng tìm được một cái lí do gượng ép.

Hắn đỗ xe tốt, che dù, vội vã cuống cuồng lên lầu. Tiêu Dược mua phòng ở ở chỗ này, địa chỉ tiểu khu cùng kiến trúc, ai đã giúp hắn chọn đây, Hừ!

Mới vừa đem cơm bưng lên bàn, Tiêu Dược liền nghe được tiếng gõ cửa.

Hắn ở chỗ này gần được năm năm, cha mẹ luôn luôn tại nước ngoài, gần như sẽ không có người đến, vào lúc này tại sao có thể có người gõ cửa đây?

Nhìn một chút phía ngoài mưa to gió lớn, Tiêu Dược cau mày từ mắt mèo nhìn ra ngoài.

Trời! Lại là Diệp Chi Huy! ! !

Hắn, hắn làm sao đến?

Tiêu Dược hung hăng hít thở sâu mấy lần, thay đổi mặt than, mở cửa: “Giám đốc, sao anh lại tới đây?”

“Tôi vừa vặn đến gần đây làm việc, ai biết mưa rơi lớn như vậy, tôi sợ lái xe có chuyện, nhớ tới cậu ở gần nơi này… Ân, hiện tại đến quấy rầy một chút, sẽ không có vấn đề đi?” Nhìn, lý do này thật hay! Diệp Chi Huy ở trong lòng cho chính mình một cái ngón cái dựng thẳng.

Tiêu Dược cứng ngắc đứng ở cửa, hắn thật sự sợ rằng đối tượng  mình thầm mến tiến vào một không gian bí mật của chính mình, sẽ làm cho chính mình không nhịn được mà nhào tới.(anh ấy k hóa sói mà em đã sợ mình hóa sói ồi sao =)))

“Làm sao? Trong nhà còn có những người khác nên không tiện sao?” Ngọa tào, không phải là cái con rồng hèn mọn phun lửa ấy ở trong phòng đi? Mẹ nó, lại dám Kim ốc tàng kiều! (dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình) 

“Không, sao lại thế…” Tiêu Dược nghiêng người sang để cho Diệp Chi Huy tiến vào: “Chỉ là có chút bất ngờ thôi.”

Xác thực thật bất ngờ, ngoại trừ lúc mới mua nhà Diệp Chi Huy từng tiến vào, rốt cuộc mấy năm qua không còn bước vào quá cửa nhà này.

“Cậu làm cơm? Không biết có thể hay không cho tôi ăn chút, tôi còn chưa ăn cơm.” Diệp Chi Huy nhìn trên bàn bày 2 món mặn 1 canh đơn giản, mặt dày xin cơm ăn.

“Híc, tôi đi xào thêm ít thức ăn.” Tiêu Dược đem Diệp Chi Huy đi qua ghế salông: “Tôi đi làm món đơn giản, cơm tẻ còn nóng, lập tức có thể ăn.”

“Quá tốt rồi, tôi còn chưa từng ăn cơm cậu làm đây, ngày hôm nay thật là có có lộc ăn.” Diệp Chi Huy hưng phấn không nén được.

Hắn kỳ thực vẫn luôn muốn tới xem một chút, thế nhưng sợ mình không nhịn được, làm con thỏ nhỏ này sợ hãi. Bây giờ lực cản trong nhà đã không có, có phải là chứng minh hắn có thể dùng tất cả các loại biện pháp, đem con thỏ nhỏ ôm vào trong lồng ngực? Nha, còn có cái con rồng phun lửa kia… Hừ, nếu Diệp đại gia hắn ra tay, nhất định không thể thất bại!

Tiêu Dược đi làm cơm, Diệp Chi Huy rỗi rãnh tẻ nhạt, dự định ở trong phòng đi dạo.

Đây là kiểu nhà một một phòng ngủ một phòng khách, diện tích hơn sáu mươi mét vuông, xem như là rất lớn . Đặc biệt là cái phòng khách kia, dù cho sau đó có con, lại ngăn ra một phần làm phòng khách cũng không có vấn đề gì. Lúc trước hắn và Tiêu Dược đều là coi trọng cái kiểu phòng khách lớn này, rộng rãi sáng ngời, khiến người khác nhìn vào liền thư thái.

Sau đó chính là cái phòng ngủ kia, diện tích phòng ngủ cũng không phải rất lớn, Tiêu Dược lúc đó nói một mình ở, phòng ngủ quá lớn không có cảm giác an toàn.

Vừa vào phòng ngủ, có thể nhìn thấy ở trên giường đôi đối diện cửa kia, trên giường bày gối ôm in bức ảnh chính mình.

Có, có chỗ nào không đúng lắm! ⊙0⊙

Diệp Chi Huy đi tới bên giường, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái gối ôm in bức ảnh mình để trần nửa người kia, cái này cũng chưa tính kỳ quái nhất, ánh mắt của hắn đặt ở giữa gối ôm, nơi đó phình lên là cái gì?

Duỗi tay lần mò, Diệp Chi Huy quả thực muốn cất tiếng cười to.

Con thỏ nhỏ quả thực rất đáng yêu, không chỉ làm gối ôm hình chính mình mỗi ngày ôm, còn đem gậy mát xa nhét vào bên trong gối ôm.

Ai nha nha, sớm biết con thỏ nhỏ nhiệt tình như vậy, chính mình tội gì còn nghẹn khó chịu như vậy!

Diệp Chi Huy nheo mắt lại, hắn quyết định cho con thỏ nhỏ biệt nữu này một chút giáo huấn. (biệt nữu là kiểu Anh này mắc bệnh của con gái: “Con gái nói có là không, con gái nói không là có” đó)

“Giám đốc, anh ở đâu? Có thể ăn cơm… …” Tiêu Dược sợ hãi đứng ở cửa phòng ngủ của mình, hắn quên rồi, trên giường của chính mình còn bày cái gối kia! !

Nếu như một người cấp trên, xem thấy nhân viên của chính mình khinh nhờn hình của mình như vậy, sẽ như thế nào?

Tiêu Dược quả thực không dám tưởng tượng.

Diệp Chi Huy nỗ lực thu hồi nụ cười, sừng sộ lên nghiêng đầu qua chỗ khác: “Cậu có thể nói cho tôi biết, chuyện thế này là sao?”

Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mình có thể nói mình yêu hắn thật nhiều, bởi vì không có cách nào có được đến tình yêu đó cho nên muốn làm ra cái cách này ? Có thể nói mình buổi tối mỗi ngày đều dựa vào  cái gối này YY mới có thể ngủ ? Có thể nói mình cùng này cái gối này gọi lão công ?

Tiêu Dược tay chân cứng ngắc đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút trở nên trắng, lại vẫn cứ mặt than .

Hắn biết, chính mình cái gì đều không thể nói, bởi vì nói cái gì đều là sai.

“Cậu…” Diệp Chi Huy mới vừa nói ra một chữ, liền bị chuông điện thoại đánh gãy .

Đây là người nào a như thế không đúng lúc mà! Diệp Chi Huy ở trong lòng cuồng bạo mắng to, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là cha đẻ chính mình.

Nhận điện thoại, hóa ra là chị gái và anh rể ở nước ngoài đã trở lại, vừa vặn nói muốn cùng công ty Diệp Chi Huy nói chuyện hợp tác, nhưng mà bọn hắn chỉ tạm thời ở đây hai ngày, qua mấy ngày muốn đi những nơi khác khảo sát, chị gái hồi lâu không trở về, cho nên hắn làm em trai này, nhất định phải hiện tại, lập tức, không cần biết ở nơi nào, về nhà ngay!

Diệp Chi Huy cúp điện thoại, nhịn xuống dục vọng muốn rít gào: “Tôi hiện tại có việc phải đi về, hi vọng cậu ngày mai có thể cho tôi một cái lý do tốt, giải thích tất cả những thứ này.” Nói xong, hắn một mặt khốc soái cuồng bá duệ treo ở trên mặt, cầm lấy ô đặt ở huyền quan, đi.

Ân ân hừ hừ hừ khà khà ha ha ha ha ha, con thỏ nhỏ biết sợ chưa? Cư nhiên len lén ôm gối ôm hình của mình về nhà cũng thông báo, hừ, làm như ta là ngốc sao? Cái gì Cự Long phun lửa, làm cho hắn bay ở chân trời đi thôi! !

Ồ hì hì hi, hắn ngược lại lại muốn nghe con thỏ nhỏ có thể lấy ra lí do gì đến.

Nhất định là bởi vì quá yêu mình thế nhưng lại không dám tự nói ra cho nên mới bất đắc dĩ cầm hình của mình làm gối ôm mỗi ngày đặt lên giường ôm cọ gọi lão công…

Ồ ồ ồ, chỉ dùng nghĩ tới liền cảm thấy thật hưng phấn a! ! Diệp Chi Huy tưởng tượng đến đều phải có bong bóng nước mũi .

Đáng tiếc, hắn bên này tốt đẹp , Tiêu Dược bên kia lại là kinh hãi.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Sự tình bại lộ làm sao bây giờ! Đều tự trách mình, tại sao không cất kĩ gối ôm! Lý do, hắn có thể tìm tới lý do gì? Lý do gì đều là đi tìm đường a!

Ngày mai? Lẽ nào ngày mai hắn còn muốn đến? Không không không…

Tiêu Dược cảm giác dạ dày mình đều đau đớn, hắn gắt gao nắm lấy khuông cửa, thân thể mềm mại tượt ở trên sàn nhà.

Thức ăn thơm phức ở trên bàn từ từ trở nên lạnh, nhưng là người làm cơm lại mất đi khẩu vị, cái gì đều ăn không vào.

Ngày mai, ngày mai hắn nên làm gì?

Tiêu Dược ở nhà đợi một ngày, chờ đến khuôn mặt tiều tụy, kinh hồn bạt vía, nhưng là Diệp Chi Huy chưa từng xuất hiện, ngay cả một cú điện thoại đều không có.

Đây ý là tha thứ chính mình, hay là nói… Sẽ có thêm càng nhiều điều đen tối cộng thêm hung mãnh phía sau đang đợi mình?

Tiêu Dược quả thực không dám tưởng tượng, hắn sợ rằng chính mình không thể chịu đựng ánh mắt Diệp Chi Huy ghét bỏ mình.

Ở trong phòng ngồi bất động đến tia sáng cuối cùng dần dần tối sầm xuống, mặt trời đi ra sau núi, Diệp Chi Huy cũng không có đến.

Tiêu Dược đem cơm nước đã hỏng ở trên bàn đổ vào túi rác, xách tới dưới lầu, ném vào thùng rác.

Tối hôm qua Diệp Chi Huy nói xưa nay chưa từng ăn đồ ăn mình tự làm, còn câu nói có lộc ăn còn vang vọng ở bên tai, lại chỉ có thể trở thành biểu hiện tôn lên sự ngu xuẩn của chính mình.

Thứ bảy, Diệp Chi Huy chưa có tới; chủ nhật, hắn cũng không có đến.

Tiêu Dược đơn giản ăn chút gì, tắm rửa sạch sẽ, đem mình nằm thẳng ở trên giường.

Hắn biết mình nên làm như thế nào , bởi vì Diệp Chi Huy căn bản cũng không muốn gặp lại chính mình.

Bởi vì cảm thấy được quá buồn nôn đi, một người con trai ở bên mình làm nhân viên năm năm, cư nhiên đối mình ôm lấy loại tình cảm hèn mọn buồn nôn này, bất kể là ai, phỏng chừng đều không thể chịu đựng.

Diệp Chi Huy kỳ thực càng thêm khó chịu, cái người anh rể Hoa Kiều này làm hắn phiền chết rồi. Yêu cầu từng chi tiết nhỏ của đồ vật này chi ly đến mức hắn gần như tạc mao! Cũng chỉ có chị gái ngu ngốc của chính mình mới có thể chịu được nam nhân đáng ghét như thế, vẫn là con thỏ nhỏ của mình tốt nhất.

Nhớ tới con thỏ nhỏ, Diệp Chi Huy càng thêm ai oán, vốn là nói thứ bảy tuần trước đùa giỡn hắn xong rồi, nhưng là kế hoạch đã bị biến hóa, cũng không biết con thỏ nhỏ qua hai ngày nay như thế nào, nhất định là sợ kinh hồn bạt vía đi? Có lẽ cũng cần phải chuẩn bị xong quyết tâm thông báo của chính mình? Dùng từ ngữ hoa lệ buồn nôn để biểu đạt sự yêu mến và vân vân, sau đó hai người lại ăn cơm tối, uống chút rượu…

Ai nha nha thật vui vẻ thật vui vẻ!

Anh rể nhìn cậu em vợ của mình tâm hồn lại bay đi xa, trong lòng không tin tưởng. Luôn cảm thấy người này thật không có căn cứ thế nào, một người như vậy cư nhiên có thể đem công ty phát triển được lớn như vậy, thật sự không phải là chó ngáp phải ruồi sao? Không được, hắn phải cố gắng khảo sát khảo sát!

Tác giả có lời muốn nói:  linh cảm đến từ chính, nhân gia gia đặt trước kiếm tam chờ người cao to ôm gối, có suất ca ca quả thể nha lăn lộn ~

CHƯƠNG I: Tiểu Thỏ Tử Cùng Gối Ôm Hình Người

chương I: Nhận được gối ôm hình sếp làm theo yêu cầu thật vui vẻ

Tiêu Dược rốt cục nhận được gối ôm đặt làm ,lúc mở ra giấy gói kia , suýt chút nữa nhào tới quỳ liếm.

Đây là một gối ôm cao ngang người, trước mặt là gối ôm một mét tám in hình một người con trai mặc tây trang, điển hình của khốc soái cuồng bá duệ (đại khái là đẹp trai+cao ngạo), cặp mắt xinh đẹp kia  cho dù là in vào loại gối ôm này cũng đều toát ra loại khí thế bễ nghễ thiên hạ. Còn có đôi môi mỏng xinh đẹp kia, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều câu ra một nụ cười tà mị, tuyệt đối sẽ làm cho một đám nữ nhân vì đó điên cuồng.

Đương nhiên, cũng sẽ có nam nhân.

Phần trên của gối chính là thân hình để trần của nam nhân.

Tiêu Dược còn nhớ rõ, đây là bức ảnh trên cuộc họp hằng năm năm ngoái chụp được.

Lúc đó người chủ trì nói đến việc nhân viên trong công ty có thể yêu cầu bất cứ lãnh đạo nào làm bất cứ chuyện gì, sau cái tin tức đó một em gái đã kích động nói năng lộn xộn, ngay lập tức liền yêu cầu tổng giám đốc công ty múa thoát y. (ô cái công ty này cũng vui tính quá đi =)))

Thoát y vũ a! ! !

Khi mà nói ra yêu cầu này, tiếng thét chói tai phía dưới suýt chút nữa đem nhà hàng làm sụp.

Tiêu thân là trợ lý giám đốc, tự nhiên là ngồi ở chỗ gần sân khấu nhất, lúc đó hắn giả vờ trưng ra bộ mặt than hằng ngày, cầm camera tách tách chụp ảnh, thế nhưng trên thực tế hắn kích động gần như muốn ngất đi, đặc biệt là khi nam nhân trên kia đem quần áo trên người cởi ra, lúc mà ném đi, hắn gần như có thể cảm thấy bởi vì gào thét mà sinh ra chấn động, cùng với nhịp tim đập của chính mình, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! ! ! !

Thực sự là đại sát khí hình người! Không trách công ty dù cho tăng ca rất nhiều thời gian, nam nhân kia đối với chuyện công ty yêu cầu rất là nghiêm ngặt, nếu sai sẽ phải làm lại nhiều lần, cũng sẽ có nhiều người cam tâm tình nguyện ở lại mà bán mạng cho hắn

Coi như mỗi ngày nhìn thấy gương mặt đó, đều cảm thấy được là phúc lợi!

Cái người nam nhân mà làm mọi người điên cuồng kia gọi là Diệp Chi Huy, cùng tên của hắn giống nhau, từ thời đại học tới nay, hắn vẫn là người bắn ra ánh sáng bốn phía, bất cứ lúc nào, nơi nào, trường hợp chỉ cần có hắn, không ngoại lệ,  tất cả ánh sáng đều sẽ bị hắn cướp đi.

Tại trong lòng Tiêu Dược, nam nhân này dường như thần linh, dường như mặt trời, cao cao không thể với tới.

Dù cho hắn (chỉ Tiêu) từ đại học liền biết hắn (chỉ Diệp), từ tốt nghiệp liền ở cùng bên cạnh hắn, từng bước từng bước, đã năm năm, làm được vị trí trợ lý, dù cho hắn không ngừng yêu hắn năm năm, phần yêu này cũng chỉ có thể sâu sắc dằn xuống đáy lòng, sau đó, mỗi buổi tối, đều rêu rao rồi lăn lộn, muốn đem phần tình cảm này thả ra ngoài.

Vì che giấu tâm tình yêu thương của chính mình mỗi lần thấy hắn, Tiêu Dược thành công dùng mặt than ngụy trang chính mình năm năm!

Bức ảnh múa thoát y mới vừa rửa xong, Tiêu Dược len lén lấy ra một tấm đẹp mắt nhất làm thành hình nền điện thoại di động của mình, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều phải hung hăng hôn một lần, màn hình điện thoại di động gần như bị hôn đến nát.

Sau đó, khi mà tìm tòi được cái loại in hình lên sản phẩm này, kích động vô cùng.

Sau khi trải qua các loại nghiêm cẩn (nghiêm túc+cẩn thận) điều tra, Tiêu Dược chọn một cửa hàng in ấn xa thành phố B nhất, một lần làm ba cái gối ôm giống nhau như đúc, còn có: ví tiền cùng bàn, những cái đồ chơi nhỏ khác, đồng thời luôn căn dặn mãi chủ quán tuyệt đối không thể để lộ bí mật, làm cho chủ quán  suýt chút nữa cho hắn là người bị bệnh thần kinh.

Thân là chủ quán in ấn các vật bí mật, đã sớm thân kinh bách chiến . Đến làm riêng những thứ tranh ảnh linh tinh của các loại minh tinh đều có, ai sẽ quan tâm vài bức ảnh trong sáng như thế của ngươi a!

Cho nên, khi mà nhận được gối ôm, Tiêu Dược suýt chút nữa khóc lên.

Đêm đó, Tiêu Dược tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, còn ở trên người bôi kem dưỡng da (ta chém :v)

Hắn quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ, nhìn thấy “Nam nhân” kia  ở trên giường vì chính mình mà ở đó, tim đập khó có thể khống chế.

“Chi Huy…” Tiêu Dược bò lên giường, đem gối ôm cẩn thận ôm vào trong ngực, thành kính hôn lên trên mặt nam nhân.

Sau đó, tình cảm trong nháy mắt bắn ra.

“Chi Huy… Chi Huy! Chi Huy ~” hắn ôm gối ôm ở trên giường lăn lộn, hai tay nhanh chóng vuốt ve trên người nam nhân ở gối ôm, tỉ mỉ không ngừng hôn ở trên mặt nam nhân.

Khi cuối cùng hắn cũng đem đợt tình cảm thứ nhất bắn ra, đã thở hổn hển xụi lơ ở trên giường.

“Chi Huy…” Hắn nghiêng đầu, nhìn con mắt tà mị mỉm cười trên mặt nam nhân kia, nước mắt không khống chế được mà dâng lên.

Diệp Chi Huy phát hiện tiểu trợ lý của mình gần đây tâm tình có vẻ như rất tốt, ngay cả trên bộ mặt than kia, đều vẽ lên một tầng cảnh “xuân”.

Này nhưng không thế nào tốt được. Diệp Chi Huy nheo cặp mắt lại, nhìn trợ lý văn phòng kiêm đàn em kia, tâm tình u ám lên.

Hắn vẫn luôn biết người đàn em này yêu thích chính mình, từ thời đại học đã biết. Mỗi lần mình diễn thuyết, hoặc là cuộc đấu bóng rổ trong trường học, đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Thời điểm đó Tiêu Dược còn giống như một con thỏ hồ đồ, biểu tình phong phú, mỗi lần nhìn thấy mình, đôi mắt lập tức trở nên sáng long lanh, khiến người hận không thể nhào tới chà đạp một phen.

Hơn nữa mỗi lần mình được viết lên báo tường, đăng tại vị trí rõ ràng nhất , viết tốt nhất, gần như đều gọi là Tiêu Dược học đệ (đàn em cùng trường á).

Cho nên chờ Tiêu Dược mới vừa tốt nghiệp, hắn liền không kịp chờ đợi đem con thỏ nhỏ này nuôi nhốt ở bên cạnh chính mình.

Ai biết sau khi vào làm Tiêu Dược lại thay đổi nụ cười nhu nhu khi còn ở trường học, vẫn cứ đem một khuôn mặt khả ái trẻ con biến thành mặt than, làm cho hắn mỗi ngày cũng không nhịn được đi đùa mấy lần, sau đó nhìn con thỏ nhỏ đều là một bộ dáng giải quyết việc chung, đem mình đuổi ra văn phòng trợ lý.

Thế nhưng Diệp Chi Huy vô cùng xác định, Tiêu Dược là yêu thích chính mình.

Tất cả việc bên cạnh mình, hầu như đều là Tiêu Dược một tay quản lý, hơn nữa ở trong ngăn kéo của tiểu trợ lý, Diệp Chi Huy phát hiện một tấm ảnh trong lúc vẫn còn ở trường.

Đó là năm ấy chính mình vào năm thứ tư đại học, ở đội bóng rổ trường một lần cuối cùng thi đấu, bức ảnh không biết là ai chụp, là lúc trong nháy mắt chính mình nắm lấy rổ bóng.

Tấm hình này còn được treo trên thông báo của trường, sau đó thần bí mất tích.

Vốn là tưởng là tiểu học muội nào đó thầm mến chính mình trộm đi, ai biết, dĩ nhiên là tiểu trợ lý bên người mình.

Diệp Chi Huy lớn lên trong một cái đại gia đình, có một chị gái, một em trai. Tuy rằng cha mẹ dạy dỗ con cái theo kiểu tự do lớn lên, nhưng là nếu như chính mình nói yêu thích nam nhân, cũng là con đường khá gian nan.

Diệp Chi Huy từ từ nói lúc vẫn còn trong quá trình dưới cánh chim của bố mẹ, từ từ hướng về cha mẹ, thấm vào sự thật là chính mình thực ra không thích nữ nhân, thích là nam nhân, hơn nữa còn là tiểu trợ lý của chính mình, gần đây rốt cuộc đến lúc cha mẹ hiểu ra, nói nếu yêu thích liền muốn mang về thăm nhà một chút.

Vốn là được đến sự đồng ý của cha mẹ là một sự việc rất vui, ai biết ngày thứ hai liền phát hiện con thỏ nhỏ của mình gió xuân tràn trề, có vẻ như nói chuyện yêu đương …

Này, này tại sao có thể! ! !Σ(゚д゚lll)

Đến tột cùng là con nào không có mắt, mơ ước con thỏ của chính mình rồi! !

Yêu thích thỏ không tự mình đi nuôi a! Làm gì mà lại bắt người khác nuôi chứ! !ヽ(#`Д´)ノ

Diệp Chi Huy tâm tình cực kỳ cuồng bạo, theo tâm tình cuồng bạo mà đến chính là không muốn người khác được vui, công ty trong phạm vi lớn tăng ca, chọc người ngày ngày oán hận, phẫn nộ.

Cho ngươi nói chuyện yêu đương, cho ngươi đi hẹn hò, lão tử tăng ca thêm chết ngươi, cho ngươi không còn thời gian cùng cái đục khoét đi hẹn hò đi, hừ hừ, thời gian dài, tên kia sớm muộn cũng sẽ lui bước!(>д<)

Diệp Chi Huy ôm loại tâm tình ác độc này mong đợi con thỏ nhỏ của mình biết là lạc đường mà quay lại, ai biết hoàn toàn không có hiệu quả, con thỏ nhỏ mỗi ngày buổi sáng đến đúng giờ làm việc, tuy rằng không che giấu được một mặt uể oải, nhưng là lại vẫn cứ có thể nhìn thấy tầng cảnh “xuân” đáy mắt kia.

Diệp Chi Huy cảm giác mình muốn nổ tung! Tiểu vũ trụ bạo phát! Đại ma vương hiện thế! !ヽ(`⌒´メ)ノ (a công này cũng manh ghê á =)))

Tiêu Dược mấy ngày nay tâm tình tốt không phải là không có nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện một cái công dụng mới của gối ôm!

Nguyên nhân là có một ngày khi hắn ôm gối ôm loạn cọ, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, tay đi xuống, trong nháy mắt linh cảm bắn ra.

Ít đi cái gì? Tự nhiên là ít đi cái thứ tốt thô to trường cứng rắn kia! ! !

Vì vậy, năng lực mạnh đã động thủ luôn, Tiêu Dược đem phần dưới của cái gối ôm cẩn thận cắt đi, đem phần cắt ra dùng kim khâu cẩn thận, sau đó đem cây gậy to mình tỉ mỉ chọn ở nhét vào cố định lại.

Căng phồng, nhìn qua hiệu quả giỏi quá!(づ ̄ ³ ̄)づ

Mỗi ngày buổi tối khi mà cọ, hắn đều sẽ vong tình cưỡi ở trên gối ôm, đem bàn tay tiến vào trong quần nam nhân, móc cái thứ tốt đó ra.

“Lão công, người ta muốn… Muốn mà ~~ Chi Huy ~~ lão công ~~~” Tiêu Dược vong tình la lên, ngược lại là ở nhà mình, không người nào có thể nghe được.

hoa cúc nhỏ non nớt đã tỏa ra, mang theo nước sương óng ánh, giống như đợi bị hái .

Tiêu Dược cưỡi ở trên eo gối ôm, hai tay ôm thật chặt nửa đầu gối ôm, thân thể không ngừng mà từ trên xuống dưới.

“Lão công, ngươi thật giỏi! Lão công… người ta còn muốn… hức hức hức, gọi tên của người ta mà ~~ lão công ~ Chi Huy… Chi Huy…”

Thân thể run rẩy sau khi  xụi lơ ở trên giường, loại phương thức tự mình thôi miên này tuy rằng có thể thỏa mãn một chút, thế nhưng sau khi làm lại cho tâm linh càng thêm hư không.

“Không quản như thế nào, cũng coi như là anh ở bên cạnh tôi a…” Tiêu Dược cười khổ lắc đầu một cái, chống đỡ khởi thân thể bò lên: “Chi Huy, đi, tôi tắm rửa cho anh.”

Hắn cầm lấy gối ôm bị nhỏ xuống mồ hôi cùng chất lỏng ô uế tiến vào buồng tắm, dùng bột giặt tốt nhất đổ lên.

vết mồ hôi kèm theo nước mắt trên người bị rửa sạch, Tiêu Dược rửa sạch tay cầm gối ôm, phơi ở trên ban công.

Sau đó từ bên trong tủ quần áo móc ra một cái gối ôm dự bị khác, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

“tốt, Chi Huy, ngủ ngon… Chúc anh có giấc mơ đẹp.”

Diệp Chi Huy mới không có giấc mơ đẹp! Hắn gần đây gặp đều là ác mộng!

Trong mộng hắn đang cùng con thỏ nhỏ yêu thương nhau, hôn nhẹ miệng nhỏ, kéo kéo tay nhỏ, chỉ lát nữa là phải cởi phần quần áo vướng bận  kia, trong nháy mắt cảnh tượng biến đổi, một đầu Cự Long hèn mọn phun lửa đoạt đi con thỏ nhỏ, hê hê hê hê cười quái dị: “Ngươi đã không nỡ ăn, vậy ta liền giúp ngươi ăn đi đi!”

Con thỏ nhỏ đôi mắt đều đỏ, làm bộ đáng thương nhìn hắn: “người ta chờ câu nói đó thật lâu, nhưng là anh vẫn luôn không có hành động gì, không có cách nào, Diệp Chi Huy chúng ta chia tay đi, tôi rốt cuộc tìm được tình yêu đích thực, Cự Long chính là người tôi yêu a ~ ”

Nói xong, Cự Long mang theo con thỏ nhỏ bay đi.

“Ngọa tào! Đừng đi!” Diệp Chi Huy lập tức thức tỉnh… (ngọa tào là câu chửi bên TQ :v)

Tác giả có lời muốn nói:  đây là một loại văn hợp vào trừng phạt, đoản văn, sẽ không vượt quá 10 ngàn chữ

( ta sau đó không bao giờ lười biếng hức hức hức )

văn án – Tiểu Thỏ Tử Cùng Gối Ôm Hình Người

thông báo trước là ta không có trình độ, 1 chữ tiến bông bẻ đôi cũng k biết, mà ed lại k hay mấy, toàn chém thôi, nếu ai lỡ sa chân bước vận vào đọc đc thì tha thứ cho ta, vì ta chỉ ed chơi thôi =)))) trong này ta chém nhiều lắm á :v

mong muốn có 1 bạn làm beta hộ ta

thân ái!!

văn án – Tiểu Thỏ Tử Cùng Gối Ôm Hình Người

Lúc thủ trưởng mà mình vẫn luôn thầm mến phát hiện mình dùng gối ôm hình người của hắn mỗi ngày lăn trên giường YY, phải tìm 1 lý do như nào, mới có thể làm cho thủ trưởng tin đây?

Tiêu Dược rút lui, hắn không muốn tìm lý do, chỉ muốn đào 1 cái động, đem mình giấu đi, cả đời cũng không muốn gặp người .

Tóm tắt: bị đối tượng thầm mến phát hiện mình dùng 1 cái gối ôm hình lõa nửa thân của hắn, còn nhét vào 1 cái JJ giả  như thế……PLAY sự xấu hổ, dĩ nhiên, mẹ nhà hắn không có thịt thà gì chứ (ta chém =)))